Cấp tốc luân hãm – Chương 1.1


Tổng quan về Quyển Thượng, mời xem tại đây.

Xuyên qua cửa sổ thủy tinh của gian cà phê trên khách sạn Bán Đảo, quan sát toàn bộ cảng Victoria, âm nhạc êm ái hòa với hương thơm nồng của cà phê đậu khiến người ta vui vẻ thoải mái. Hồng Chính Thân nhẹ nhàng quấy nước cà phê đen sóng sánh, nâng tay nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa là đến thời gian hẹn, anh không có thói quen để người khác đợi mình, vì thế trừ khi gặp phải tình huống đặc thù, anh luôn đến trước nửa giờ để đợi.

Vài ngày nữa là đến Christmas Eve, Hongkong tràn ngập không khí ăn mừng Giáng Sinh cùng tân niên long trọng, đi ngang qua quảng trường Hoàng Hậu, mọi người lập tức có thể cảm nhận mình đang sống giữa một đô thị hiện đại phồn vinh náo nhiệt.

Bất quá ngày nghỉ đối với Chính Thân mà nói cũng không có lực hấp dẫn quá lớn, vì chuyên san Giáng Sinh đã đúng hạn phát hành, anh đã thức đêm liên tục một tuần đến rạng sáng để ủng hộ sĩ khí, mà sáng sớm hôm nay anh được phái đến đây đặc biệt chờ đợi phỏng vấn một nhân vật thần bí có thể xem như một nhiệm vụ phát sinh.

Thân làm chủ biên danh dự kiêm phong cách hành sự cường ngạnh đại cổ đông của “Diệu Nhật tuần san”, chuyện phỏng vấn vốn cũng không đến tay anh, nhưng cuộc phỏng vấn này là Hồng Chính Thân tự vận dụng mạng lưới quan hệ của mình lập ra, mà lãnh đạo của đối tượng phỏng vấn cũng có giao tình sâu đậm với anh, nên không thể không nghe theo ý đối phương một lần.

“Tôi còn không no công rỗi việc tới mức muốn tiết lộ bí mật kinh doanh của công ti mình, người khác tôi không tin được, nếu không nể mặt anh, anh nói xem đơn vị truyền thông nào may mắn mời được quân bài chủ đạo trên tay tôi xuất mã?!” Tương Băng Cầm không khách khí ra lệnh trong điện thoại.

Người phụ nữ này đúng là một chút cũng chưa thay đổi. Nghĩ đến đây, Chính Thân âm thầm cười khổ.

Đúng lúc này, một bóng đen phủ xuống, vài dòng khí ấm áp lùa qua đầu vai, Chính Thân theo bản năng ngước mắt, vừa lúc bắt gặp một ánh mắt trầm ngâm thâm thúy.

Chủ nhân của cặp mắt hướng về phía anh gật nhẹ đầu, lập tức kéo ghế dựa đường hoàng ngồi xuống phía đối diện, còn thực tự nhiên giơ tay gọi phục vụ: “Latte*. Tôi đã quên ăn bữa sáng, thêm một phần mousse xoài, thanks!” (*Cà phê sữa của Ý, dùng trong khi ăn bữa sáng.)

Chính Thân không khỏi khẽ cau mày: “Thực xin lỗi tiên sinh, tôi đang đợi người, ngài ── có thể đổi chỗ ngồi được không?”

Người thanh niên trẻ kia mỉm cười, khóe môi có một phần trào phúng nhạt nhẹ lan ra: “Tôi chính là người anh phải đợi.”

Chính Thân ngẩn ra: “Tôi đang chờ một phụ nữ.”

“Nếu Cầm tỷ không nghe sai, anh đã không đặt ra giới tính cho người cần phỏng vấn.”

Trong mắt Chính Thân nổi lên một chút bất đắc dĩ, trước đó quả thực anh không nói rõ là muốn phỏng vấn một phụ nữ, nhưng anh không dự đoán được Cao Ốc sẽ phái một người đàn ông xuất hiện.

Đúng ra anh nên sớm hiểu được cô nàng Băng Cầm này, nếu cô ta ngoan ngoãn đồng ý cùng người hợp tác, vậy chỉ sợ ngay cả con cua đều đã biết bò thẳng về phía trước rồi! Không biết lúc này cô lại tìm đến nhân vật lợi hại nào để làm khó dễ anh!

“Anh ── là người của bộ phận tiếp viên* tại Cao Ốc?” Chính Thân khó nén vẻ chần chờ cùng kinh ngạc. (* Nam tiếp viên = Bồi rượu/ MB; Nữ tiếp viên = bồi rượu/ MG.)

“Không giống sao? Anh cho rằng những người làm nghề này phải có bộ dạng như thế nào?”

Anh ta trầm giọng cười, thanh âm gợi cảm, biểu cảm mang theo vẻ cao ngạo quý phái, “Loè loẹt yêu khí trùng thiên? Hay là ── không thể giao tiếp nổi?”

Người đàn ông này lời lẽ sắc bén, lại không hề có tự  giác đang tiếp xúc với giới truyền thông, có thể thấy được anh ta đã trải qua nhiều trường hợp trọng đại. Chính Thân không thể không giải thích: “Đây không phải là vấn đề của giống hay không giống, mà là anh đã….. đảo lộn ấn tượng của tôi đối với những người làm nghề này.”

Anh ta mỉm cười: “A, anh rất thẳng thắn.”

Chính Thân nói thẳng: “Có lẽ trong nghề này nhân tài thực sự đông đúc, nhìn anh cũng có thể biết.”

“Đây là lời khen?”

Người đàn ông anh tuấn đến quá phận này đột nhiên ngả người về phía trước, trên mái tóc có một hương thơm ngát thoang thoảng, mái tóc rủ xuống có vẻ tùy ý: “Hôm nay nếu tôi có thể trả lời vừa lòng anh, liệu tôi có được thưởng hay không?”

Chính Thân nhận ra thời khắc đó trong ý tứ của anh ta có sự mỉa mai, những đối thủ đàm phán khó chơi anh đã gặp qua, nhưng trước mắt vị này đúng là thân kinh bách chiến, thậm chí có thể nói là có chút nguy hiểm .

Chính Thân ôm lấy cánh tay, hào phóng hỏi: “Anh muốn cái gì? Chỉ cần tôi làm được.”

Đại khái không ngờ đối phương có thể trấn định đáp thẳng, người đàn ông trẻ  khẽ nheo mắt lại, ánh mắt sâu như hồ nước.

“Thôi …… Anh cũng không phải là phụ nữ, nếu không, có thể đến Cao Ốc ủng hộ tôi.”

Di động đột nhiên vang lên ngay lúc này. Anh ta nhìn qua Chính Thân, nói tiếng có lỗi, liền đứng dậy đi đến bên cửa sổ tiếp nghe điện thoại.

Thẳng đến lúc này, Chính Thân mới tìm được cơ hội khách quan mà đánh giá anh ta toàn diện.

Áo khoác thuần một màu nâu bạc, vừa nhìn liền biết xuất từ tay danh gia, bên trong là áo sơmi trắng không sơ-vin, phía trước tùy ý cài vài cái khuy áo, quần dài màu rám nắng nhạt, chân đi một đôi giày mềm, gọn gàng nhẹ nhàng.

Đẹp mắt. Không biết tại sao, Chính Thân bỗng nghĩ tới từ này.

Hơn nữa anh ta đứng thẳng, thân hình cao lớn xuất chúng, bờ ngực có thể nhìn thấy làn da màu mật ong khỏe mạnh khiến người mơ màng, không tục tằng cũng không hề ẻo lả, toàn thân đầy ắp lang thang dã tính, chỉ cần thoáng chút lơ là không che giấu liền lộ ra sinh động, có thể kích thích dục vọng trong tiềm thức của cả nam lẫn nữ.

Khuôn mặt lập thể kết hợp với đường cong nhu hòa như thể đem hương vị đàn ông vốn hấp dẫn trí mạng điều hòa lại, khóe miệng sắc bén cùng ánh mắt sắc bén mang chút hài hước trêu cợt, cũng rất minh diễm bạc tình, đuôi lông mày lại khắp nơi lộ ra ám chỉ ái muội, kia ý vị cùng thủ đoạn hồn nhiên thiên thành, tuy có vẻ tùy ý lơ đãng, lại khí thế trầm tĩnh.

Phụ nữ rất có thể sẽ bị “Thợ săn chuyên nghiệp” như vậy cầm tù không biết từ lúc nào, ai cũng không thể kiên định rằng mình sẽ kháng cự lại được khối thân thể cùng linh hồn đầy nguyên thủy này.

Đợi anh ta kết thúc cuộc trò chuyện, cúi đầu suy tư một lát, khuôn mặt tuấn lãng nhiễm thượng một tầng sáng xanh nhạt u buồn, nhưng so với điện ảnh còn sống động phiến tình.

Chính Thân âm thầm thở dài, cuối cùng biết Tương Băng Cầm đối đãi anh thực không tệ, để cho nhân vật cỡ này xuất trướng cũng đã đủ có sức thuyết phục.

Chỉ xét theo bề ngoài, Chính Thân cũng không kém so với anh ta, chỉ là xuất phát từ thuần sắc nam nhân vị, anh không có ánh mắt đen thẫm mê hoặc cùng khí chất hoang dại khốc liệt.

Chính Thân thanh danh hiển lộ, nhưng tâm tính sẽ không biểu hiện ra ngoài, vững vàng thành thục, nội liễm tuyệt đối, có khống chế dục trước hoàn cảnh, khinh thường sắm vai khéo léo luồn lách, nhưng có thể cùng thế lực lớn khắp nơi kết duyên.

Nhưng con người vốn rất kỳ quái, thường thường sẽ sinh ra hảo cảm cùng dục vọng nghiên cứu đối với người hoàn toàn trái ngược với mình, Chính Thân ý thức được: Vô luận cố ý hay vô tình, chức nghiệp của người đàn ông trước mắt anh đây hoàn toàn là vì gia tốc cho sự phát triển nội tiết tố của nhân loại. (Ý ảnh là A Phong đi đến đâu liền khiến nam nữ phát tình đến đó! ^0^)

Chờ anh ta lại ngồi xuống, cà phê cùng mousse xoài đã hiện lên bàn, xem ra anh ta thích đồ ngọt, thế nhưng dáng người không hề bị ảnh hưởng.

Chính Thân thừa nhận, một người có thể tự tin tuyệt đối về bản thân, nhất định có đầy đủ vốn liếng để mình tùy ý tiêu xài lòng tự tin đó, anh quyết định nói thẳng.

“Quan điểm của Cao Ốc là toàn lực chiều lòng những khách hàng khó tính nhất, vậy các nhân viên của Cao Ốc có thể thỏa mãn quan điểm đó mà vẫn giữ được nguyên tắc sống và bản sắc riêng của cá nhân mình? Anh hẳn là người nổi bật trong số đó, bởi vì mọi thứ anh làm được đều thực….. tự nhiên.” Anh vốn muốn nói: “Cơ hồ nhìn không ra là ngụy trang.”

“Loại chuyện này cũng cần thiên phú sao?” Đối thủ ngồi thực phong lưu tiêu sái, thản nhiên hỏi lại.

Chính Thân gặp chiêu sách chiêu, xuất khẩu không quanh co lòng vòng. Hôm nay anh đảm đương vai trò phóng viên, đối phương lại là nam, tự nhiên không cần anh kỹ xảo bày trận.

“Những người làm nghề này rất để ý đến sự đánh giá của ngoại giới? Sau khi hưởng thụ hào quang của sự giao tiếp với giới thượng lưu, lại phải chịu đựng ánh mắt cùng áp lực đến từ công chúng và những nhà đạo đức xã hội, áp lực này liệu có cản trở động lực làm việc của các anh không? Những tinh anh trong nghề liệu có xảy ra vấn đề tâm lý tiềm ẩn?”

“Tôi? Hay là bọn họ nói chung?”

Anh ta nhíu mày, có chút kinh ngạc vị phỏng vấn viên này có phương thức “ tra tấn” mới mẻ như vậy, đổi thành người khác, anh ta nhất định không chút do dự cự tuyệt trả lời, bất quá lúc này là ngoại lệ, anh ta phát hiện mình lại không hề có chút cảm giác bị xúc phạm nào, bởi vì đối mặt một người thành thực cũng không quá chán ghét.

Uống xong nửa tách cà phê, buông khăn ăn, anh ta êm tai nói:

“Thứ nhất, tôi chỉ là một trường hợp bình thường, không phải điển hình mà anh muốn tìm; Thứ hai, tôi không thể thay mặt bất cứ một nhân viên nào của Cao Ốc nói chuyện, ngôn luận của tôi chỉ đại biểu cho chính bản thân tôi; Thứ ba, tôi không tự ti, cũng không tự kỷ, càng không bất kỳ tâm lý chướng ngại nào. Đáp án này anh có vừa lòng không?”

Đứng trước một tay thông minh giảo hoạt già đời như vậy, mặt nạ nghiêm túc của Chính Thân được lột bỏ, anh không khỏi cười nói: “Đã quên tự giới thiệu, tôi là “Diệu Nhật” tuần san Hồng Chính Thân.”

“Hạnh ngộ, Trương Thần Phong, mọi người đều gọi tôi là A Phong.”

Hai người đều như thể hiện tại mới nghĩ đến hàn huyên chuyện này, không để ý đến vừa rồi giương thương múa kiếm, bầu không khí có vẻ khách sáo nhưng cũng không lạnh lùng.

“Đây là tên thật của anh?”

“Vậy tôi đây hẳn nên tên là gì?” (Hỏi xoáy đáp xoay!=.=)

Đáp án này làm cho Chính Thân thoáng ngẩn người, lập tức cười nhẹ. Lúc này, vài nữ phục vụ đi qua bên họ, các cô đều lơ đãng quay mặt lại quét qua bàn này liếc mắt một cái, tổ hợp của những người đàn ông xuất sắc thực dễ dàng đoạt lấy khác phái ánh mắt, hai người đều thuộc loại hình được nữ tính ưu ái.

Hai vị đương sự đối với loại ánh mắt kinh diễm này thấy nhưng không thể trách, đều tỏ vẻ hồn nhiên bất giác, mà tình hình chiến đấu còn đang lan tràn.

Chính Thân tiếp tục nói: “Nếu vấn đề của tôi có gì quá mức, anh có quyền không trả lời.”

Thần Phong ngồi thẳng dậy, bày ra một bộ dáng sẵn sàng nghênh địch: “Tôi đã nhận lời với Cầm tỷ phối hợp với cuộc phỏng vấn của anh, tự nhiên sẽ làm theo.”

“Cảm ơn, tôi có thể hỏi chút vấn đề tư nhân không?”

Anh ta buông tay, ý tứ là “Xin cứ tự nhiên”.

“Anh học đại học ở đâu?” Chính Thân cảm giác người này nếu không ở hiện tại, đảm đương quý tộc thiếu gia là dư sức.

“Tuy rằng không có đọa lạc đến không thành hình người, nhưng cũng không có bao nhiêu người ngày nay sống chết phấn đấu vì cái mũ Master, ở Cao Ốc lấy lòng phụ nữ hiện đại.”

Khẩu khí trêu ghẹo của Trương Thần Phong khiến Chính Thân lại ý thức được mình đã gặp được đối thủ, có điểm đau đầu, lại không xác định được có chút vấn đề có nên tiếp tục xâm nhập nữa hay không.

“Có thể nói cho tôi biết tuổi của anh không?” Đây là kiêng kị của chức nghiệp này.

Không nghĩ tới anh ta vô cùng hợp tác: “27, hiện tại phụ nữ đều không lớn thích mao đầu tiểu tử, cho nên tuổi lớn một chút có vẻ xài được, nhưng cũng không thể quá già, trước 30 tuổi có thể chuyển nghề.”

Chính Thân giờ phút này cuối cùng ngửi ra mùi vị giang hồ lão luyện ẩn nấp phía dưới bộ dạng anh tuấn quý phái của anh ta.

“Ở vào tình huống nào, khách có thể yêu cầu ‘ra ngoài’?”

“Chỉ có khách VIP mới có thể thông qua mạng lưới đặc thù để gọi tên đặt trước.”

“Khách quý thuộc lĩnh vực nào chiếm đa số?”

“Đây là buôn bán cơ mật.”

“Không phải tôi muốn anh lộ ra người khác riêng tư, tôi chỉ muốn hiểu một chút những khách hàng này là ai.”

“Những quý bà giàu có, tiểu thư có tiền, còn có thể là ai nữa?”

“Chồng của họ có phản ứnggì?” Kỳ thực Chính Thân rất chán ghét loại vấn đề bát quái này, nhưng tập san cần, lại không thể không hỏi.

“Đàn ông có khi rất tốt lừa, có khi lại là cố ý bị lừa. Chuyện này có thể thực dễ dàng giải thích.”

Anh ta nói đều là sự thật. Chính Thân đành phải đào móc chủ đề mọi người càng cảm thấy hứng thú: “Công ty thu phí như thế nào? Có tiêu chuẩn không?”

“Không nhất định, nghe khách quen tố khổ có thể giảm giá.”

“Bọn họ chỉ vì nói chuyện phiếm mà trả tiền?” Chính Thân thuận miệng đã nói, trong giọng nói khinh miệt giấu không được, loại nghề nghiệp này từ bao giờ trở nên thuần khiết như vậy?

Thần Phong lơ đễnh trầm mặc một lát, nhìn Chính Thân, lại nhẹ nhàng mà nở nụ cười: “Nói chuyện phiếm thu phí cũng không dễ dàng đâu.”

“Y như điều kiện mà anh có…… Rất nhiều công việc thích hợp với anh, vi sao lại chọn làm công tác này?”

“Thu nhập cao, hơn nữa ── có thể giúp người khác thoải mái.” Lúc này ánh mắt anh ta mông lung, lộ ra vẻ sâu không lường được.

“Anh gia nhập đã bao nhiêu năm?”

“Đã hơn một năm.”

“Có cảm giác gì đặc biệt khôg?”

“Đặc biệt ?” Thần Phong tươi cười tràn ngập nam tính mị lực, vô hình trung còn có chút biếng nhác dụ hoặc hương vị, “Không nhớ rõ .”

Ánh mắt Chính Thân không tự chủ được lảng tránh một chút, uống hớp cà phê, dừng lại một chút mới hỏi: “Anh có thể nảy sinh tình cảm với khách hàng không?”

“Hồng tiên sinh, tôi không phải động vật máu lạnh, nhưng cho dù như thế nào, tôi sẽ khiến khách hàng của tôi cảm thấy ── tôi chân thành với họ, đây là đạo đức nghề nghiệp tối thiểu.”

“Vậy là không?”

Chính Thân khí thế bức nhân, nếu đối phương là nữ tính, cách anh đặt vấn đề tuyệt đối hàm súc uyển chuyển nhiều lắm, chỉ là đối mặt với đàn ông làm nghề này, nói không có một chút kỳ thị nào là giả, mặc dù anh có thể bảo trì tư thái trầm tĩnh, nhưng song phương theo nội dung cuộc phỏng vấn vẫn dần dần sinh ra mùi thuốc súng.

“Tôi có tình cảm với họ hay không không quan trọng.” Thần Phong thả lỏng người, dựa vào thượng lưng ghế hỏi vặn, “Hồng tiên sinh, anh vừa ý với công tác hiện tại sao?”

“Ý anh là gì?”

“Anh rất yêu thích làm công tác truyền thông?”

Tiếp thu ánh mắt của đối phương, Chính Thân thành thực đáp lại: “Không thích, nhưng cũng không chán ghét.”

“Anh có thể yêu đối tượng phỏng vấn của mình sao?”

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Hai anh đã xuất hiện! ^^ Ở phần sau, thân phận của Chính  Thân sẽ được nói rõ ràng hơn, tuy nhiên ta cũng nói trước để bà con đỡ “sốc” về sau: A Thân là chủ biên mà không phải chủ biên, A Phong làm “MB” mà cũng không phải là MB. Cả hai anh đều có thân phận khác, nhưng vì nhiều lý do mà không thể công khai sống với thân phận thực. Cụ thể thế nào, về sau sẽ rõ! ^^

Năm Mới vui vẻ nha bà con! ^^

Next>>> Chương 1.2

14 thoughts on “Cấp tốc luân hãm – Chương 1.1

  1. một đo thị hiện đại phồn vinh –> đô thị
    Áo khoác thuần một màu nây bạc–> nâu bạc phải không nàng?
    ta chỉ thấy nhiêu đó, cám ơn nàng vì đã dịch, truyện khá hay
    uhm thật ra ta ít com lắm, không biết nói gì nên nàng thông cảm ^_^

    • Cảm ơn nàng. Ta sửa lại rồi đó. ^^ Mọi đóng góp cho quá trình edit của nàng sẽ được ghi nhận để cảm ơn. Cho ta hỏi nàng có theo dõi Hoalacmanthien bên Blogspot không? Hiện giờ ta đang có chương trình share pass cảm ơn ở bên đó. ^^

      • có ta đọc hết tất cả truyện nàng dịch mà chỉ là hiếm khi com, chủ yếu là bấm like thôi, cái pass đó ta tìm được rồi cũng dề tìm vì ta nhớ rõ nội dung HMD mà nên không xin nàng chừng nào gặp pass khó quá ta sẽ làm phiền nàng share cho ta sao. Thanks nàng ^_^!

  2. Tỉ lại chuyển nhà a.
    Mà bộ này cũng hay ghê. Ủa mà sao tỉ không post bên kia lun cho khỏe mà post 2 3 nơi cho cực vậy.
    E thắc mắc chứ ko phải phàn nàn nha. Ko cần lấy e đâu.

    Iu tỉ nhiều!!!!!!!!

    • Tỷ qua bên nì … “đổi gió” cái mừ! ^^ Bộ này tỷ sẽ up toàn bộ ở đây lun, bên kia chỉ báo chap và báo link thui!

  3. Yu tỉ dọn nhiều nhà quá nha. Mà bộ này cũng hay ghê á.
    Mà e thắc mắc sao tỉ hok post bên kia luôn cho khỏe mà nhảy 2 3 nhà chi cho cực dạ.
    E thắc mắc chứ ko phàn nàn nha. Tỉ đừng có la làng à.

    Iu tỉ nhiều!!!

    • Có hai cái chứ mấy mụi! ^^||| Hồi trước dọn qua đây là vì Blogger bỗng nhiên cứ cắt phăng một phần bài của tỷ. Sau đó duy trì bên này là để các bạn đọc ĐTDĐ dễ nhập pass. Ừ thì cũng rườm rà, nhưng làm vậy Reader sẽ dễ theo dõi. ^^

  4. Oa, ta thích đọc bên wp hơn này, nhìn nó sáng sủa hơn ^__^
    Nói thật là CTLH ta chưa đọc đâu để dài dài tí ta mới đọc hì hì trong tgian đó sẽ theo dõi SDTA bên nhà của nàng.
    Vô com ủng hộ nàng trước vậy(^O^)

    • Thank nàng! Ta cũng khuyến khích các nàng vậy mà, vì bộ này ta làm tùy hứng, các nàng mà dựng lều thì “lương khô đạn tận” vẫn chưa thấy chap cuối! ^^

  5. chương này đã post hôm 1/2 mà giờ ta mới biết để vào T__T đọc chương đầu đã thấy hay rồi, giờ ta ngồi ôm cọc chờ ngày nàng post chương mới. Thank nàng đã dịch *hôn cái nào*

  6. Chào mừng truyện mới. Nghe đến Xuân tỷ là mình khoái à nha. He…he… khoái cả Yu nữa kìa….

    Chưa gì đã khoái anh Phong rùi

    • Thanks! ^^ Bộ Cấp tốc ta sẽ chỉ up ở bên này. Tuy nhiên do tiến độ up Cấp tốc sẽ không đồng đều, không theo một lịch nào cả, nên nàng chịu khó vào Blogspot để xem hôm nào có chương mới nhé! Iu nàng!^^

Bình luận về bài viết này